Tiểu sử Utagawa Hiroshige

Wind Blown Grass Across the Moon - bởi Hiroshige

Andō Tokutarō sinh năm 1797[lower-alpha 1] tại khu vực Bến tàu Yayosu thuộc YaesuEdo (Tokyo hiện đại).[3] Ông thuộc dòng dõi samurai, [3] là chắt của Tanaka Tokuemon, người giữ vị trí quyền lực tại gia tộc Tsugaru ở phía bắc tỉnh Mutsu. Ông nội của Hiroshige, Mitsuemon, là một huấn luyện viên bắn cung, làm việc dưới cái tên Sulkūken. Cha của Hiroshige, Gen'emon, được nhận vào gia đình Andō Jūemon, cũng đạt được thành công với vai trò trông coi hỏa hoạn tại khu vực Bến tàu Yayosu và được nhận tiền lương trực tiếp từ Mạc phủ.[3]

Hiroshige đã trải qua một số lần đổi tên khi còn trẻ như Jūemon, Tokubē và Tetsuzō,[3] vì tại thời điểm đó việc đổi hay thêm tên là một thông lệ thường có. Ông có ba chị em gái, một trong số họ qua đời lúc ba tuổi. Mẹ ông qua đời vào đầu năm 1809, cha ông trước khi mất vào cuối năm đó, đã giao phó công việc lại cho đứa con trai mười hai tuổi của mình.[4] Ông giữ vai trò trông coi hỏa hoạn tại Lâu đài Edo, một chức vụ giúp ông có nhiều thời gian rảnh rỗi.[5]

Hiroshige theo học Toyohiro tại trường nghệ thuật Utagawa .
Returning Sails at Tsukuda, từ Tám Cảnh Edo, đầu thế kỷ 19

Từ thời thơ ấu, ông đã bộc lộ được những tài năng thiên bẩm về hội họa, vì vậy, năm mười tuổi, ông được nhận học tại các khóa học vẽ, dạy bởi Okajima Rinsai một họa sĩ từ trường Kanō. Không lâu sau cái chết của cha mẹ mình, vào khoảng mười bốn tuổi, Hiroshige lúc đó dưới cái tên Tokutarō, đã chắp bút vẽ những bức tranh đầu tiên.[4][6] Ông có ý định theo học Toyokuni của trường Utagawa, nhưng Toyokuni lúc này đã có quá đủ học viên để dành sự quan tâm.[5] Thay vào đó, một thủ thư giới thiệu ông với Toyohiro cùng trường.[7] Năm 1811, ông theo học tại xưởng của Utagawa Toyohiro, đây cũng là nơi hình thành nên những kỹ năng chính của ông, được sử dụng về sau. Một năm sau tức 1812, Hiroshige đã được phép ký tên trên các tác phẩm mà ông thực hiện. Với nghệ danh Hiroshige và biệt danh của xưởng vẽ là Ichiyūsai (được chuyển thành Ichiryūsai vào 1832, đôi khi là Ryūsai).[4] Vào thời điểm này việc thay đổi tên tượng trưng cho các bước ngoặt trong cuộc sống, đồng thời cũng để tạo sự may mắn. Tương tự như vậy, sau khi người thầy qua đời vào năm 1828, ông lấy tên Toyohiro II và tiếp quản xưởng, tuy nhiên trên thực tế ông đã không sử dụng mà giữ chúng như một di sản.[8]

Ông cũng bắt đầu nghiên cứu các kỹ thuật của trường Kanō nổi danh, cùng loại hình nanga bắt nguồn từ Trường Phương Nam tại Trung Quốc, chủ nghĩa hiện thực của trường Shijō, và cũng có thể là cả các kỹ thuật phối cảnh tuyến tính của nghệ thuật phương Tây và uki-e.[9]

Công việc tập sự của Hiroshige bao gồm minh họa sách và các bản họa ukiyo-e đơn lẻ, chủ yếu về các nữ mỹ nhân và nghệ sĩ kịch kabuki, theo trường phái Utagawa. Đôi khi ông ký tên là Ichiyūsai [10] hoặc, vào năm 1832 là Ichiryūsai. Vào thời gian đầu này, có khá ít tác phẩm được ông thực hiện, có lẽ phần nào do nghĩa vụ cứu hỏa của mình.[11] Năm 1823, ông giao lại vị trí trông coi hỏa hoạn cho con trai mình, [12] mặc dù vẫn giữ chức vụ luân phiên.[lower-alpha 2]

Hiroshige trải qua hai lần kết hôn: với người vợ đầu - không rõ tên - vào năm 1821, góa vợ năm 1839; Tiêp đến vào năm 1847, ông tái hôn với Yasu, người kém mình mười lăm tuổi. Với người vợ đầu, họ có một đứa con trai, Nakajirō. Trong khi với người vợ thứ hai, họ nhận nuôi một cô gái, tên là Tatsu, người sau này sẽ kết hôn với Hiroshige II và Hiroshige III là hai đệ tử của Hiroshige. Năm 1849, ông chuyển đến Kanōshindō, ở quận Nakabashi, nơi ông đã xây dựng một ngôi nhà mới. Từ cuộc sống hàng ngày của mình, người ta biết được rằng ông cũng là một người đam mê ẩm thực. Tuy nhiên, ở tuổi 60 (năm 1856), ông trở thành một tu sĩ Phật giáo, sau khi thực hiện nghi thức cạo đầu.[13]

Hiroshige qua đời trong trận đại dịch tả bùng phát trong thành phố Edo vào năm 1858 (ngày thứ sáu của tháng chín năm Ansei thứ 5, theo lịch Nhật Bản), cướp đi mạng sống của 28.000 nạn nhân. Ông được chôn cất tại Nghĩa trang Đền Asakusa Tōgakuji, trong một nghi lễ truyền thống của samurai, và được đặt tên là Genkōin Tokuo Ryūsai Shinji. Ông có một vài đệ tử, hai người chính thống kết tục nghệ danh là Hiroshige II và Hiroshige III, cùng với nhiều người khác như Utagawa Shigemaru, Utagawa Shigekiyo, Utagawa Hirokage, Shōsai Ikkei, v.v.[14]